Home » Tâm-sự
Bực mình vì bạn trai lộ nhiều thói xấu khi sống chung
Người như anh, tôi sống cùng một tuần đã thấy khó chấp nhận được, liệu có thể sống cùng cả đời?
Tôi cũng biết con người chẳng ai hoàn hảo, bản thân tôi cũng có những tật xấu riêng, vì vậy chuyện tôi khó chịu với những thói quen xấu của người khác có vẻ vô lý, nhưng khi số tật xấu ấy quá nhiều thì tôi nghĩ ai cũng phải bực mình.
Tôi mới bắt đầu sống chung với bạn trai được một tháng sau gần nửa năm yêu nhau. Anh hơn tôi hai tuổi, vừa ra trường được 3 tháng. Thời gian yêu đương và tìm hiểu, tôi cũng có thấy anh mắc phải một vài thói quen xấu như trễ giờ hẹn với tôi, quần áo thường bị nhăn vì không là ủi, nhưng khi ấy tôi đã nghĩ mình cũng có những tật xấu vậy. Chẳng ai sinh ra để hợp với ai, yêu thì nhường nhịn và cố gắng hòa hợp với nhau thôi. Và chính suy nghĩ đó làm lên sai lầm ngày hôm nay của tôi.
Từ hôm về sống chung với anh, tôi mất ngủ nhiều đêm liền vì tiếng ngáy quá lớn, sáng ra góp ý thì anh khẳng định anh ngủ có bao giờ ngáy đâu. Tôi tức đến nỗi định sẽ thu âm lại để cho anh nghe. Lúc trước, tôi vẫn thường thấy anh nói đi uống cà phê với bạn, nhưng bây giờ sống chung rồi mới phát hiện thật ra anh đi nhậu, và thường rất say rồi mới về nhà, có hôm lè nhè cả đêm, hôm thì lăn ra ngủ với mùi rượu nồng nặc. Hôm sau tôi nói, anh bảo đàn ông con trai ngồi nói chuyện với nhau có chút rượu cho vui, có gì đâu, khi nào anh đi với gái thì tôi hãy nói.
Không chỉ có những thói quen không tốt, anh còn rất nhiều tính xấu. Ví dụ như việc không đúng giờ giấc. Đi học hoặc đi chơi, hẹn với tôi mấy giờ về thì cứ phải cộng thêm nửa hoặc đến cả tiếng nữa mới thấy về tới. Về điểm này lúc quen nhau thì tôi đã biết, nhưng càng ngày tôi càng thấy khó chịu. Có lần tôi bảo với anh, con người phải có tác phong làm việc đúng giờ thì mới thành công, chứ còn cứ lề mề xem thường giờ giấc thì không thể làm được gì đâu. Anh bảo “thế nên anh mới đeo đồng hồ, để không bị muộn giờ”. Từ đó tôi lại thấy thêm một thói xấu của anh, chính là không bao giờ nhìn nhận ra lỗi của mình, luôn cho mình là đúng. Có nhiều lúc tôi và anh cùng xem phim truyền hình, và diễn viên nam nào anh cũng chê hết. Người nho nhã học thức thì anh kêu đồng bóng, người cơ bắp mạnh mẽ thì lại bảo nhìn thô. Nhiều lần như vậy, tôi bực đến nỗi không còn cùng anh xem TV nữa. Cái gì anh cũng chê, ai cũng không bằng anh, chỉ có bản thân anh là chẳng bao giờ có lỗi gì, tôi rất ghét điều ấy.
Khi hai đứa bất đồng về điều gì đó và cãi nhau, anh không thèm giải thích và bỏ ra ngoài, vài tiếng sau về lại nói chuyện bình thường, gạt luôn cái vấn đề giữa hai đứa, tôi mà nhắc lại để tìm cách giải quyết cho hòa hợp với nhau thì anh bảo người đâu chấp vặt, thù dai. Mặc dù những lúc như thế, anh sai rành rành, nhưng chẳng bao giờ xin lỗi.
Trong những đêm mất ngủ, tôi đã suy nghĩ nhiều, mặc dù tôi thương anh, nhưng cứ mỗi lần thấy những tật xấu của anh, tình cảm đó lại dần ít đi một chút. Tôi cũng buồn nhiều, vì chẳng ai muốn mọi chuyện xảy ra thế này, nhưng tôi phải dứt khoát chia tay và dọn ra sống riêng thôi.
Chuyện lần này cũng cho tôi một bài học về việc tìm hiểu người yêu, không nên vội vàng sống chung. Người như anh, tôi sống cùng một tuần đã thấy không chấp nhận được, rõ ràng sau này không thể sống cùng cả đời. Đương nhiên tôi đi đến quyết định này không phải vì thấy anh không tốt nên lập tức bỏ anh, mà bởi lần cuối cùng tôi góp ý với anh về những điều không đúng ấy, anh vẫn gạt đi, khăng khăng mình không có lỗi gì cả. Tôi sợ càng ở bên nhau chúng tôi càng cãi nhau và cả hai đều khổ.
Trai khôn không bao giờ sợ ế
Trai nghèo sợ ế, trai xấu sợ ế, trai “nhát gái” sợ ế… nhưng trai khôn không bao giờ sợ ế.
Không phải trai khôn không cần tình yêu, cũng không phải trai khôn kiêu ngạo gì, nhưng đối với họ, tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu không phải là không yêu thì sẽ chết, không yêu thì sẽ điên loạn, không yêu thì sẽ không có niềm vui nào trong cuộc đời. Tình yêu với họ đến cũng tốt, mà không đến thì chắc là do thời điểm chưa tới thôi. Với họ, cô đơn là chuyện thường tình, mà đã là chuyện thường tình thì “ế” có hề gì.
Trai khôn không phải là người có “mã” đẹp nhất, chỉn chu nhất. Trai khôn phải chọn gái khôn, còn với gái khôn thời nay, người yêu không nhất thiết phải là trai đẹp. Trai khôn biết được điều đó, nên biết mình không nên chú ý quá nhiều vẻ bề ngoài mà đầu tư những cái khác.
Trai khôn không phải là người học giỏi nhất, bằng cấp cao nhất. Trai khôn là người biết lựa chọn cho mình sở thích, nghề nghiệp phù hợp. Trai khôn không cần dựa vào đồng tiền của bố mẹ, trai khôn biết chọn cho mình một con đường đi, một con đường đủ bận bịu, đủ vui vẻ để quên mất sự cô đơn quanh mình.
Chàng trai ủy mị kêu ca khi chưa có bạn gái, còn trai khôn không bao giờ than vãn. Tình yêu không phải cứ kêu là nó đến, trai ủy mị càng kêu ca thì gái càng tránh xa. Trai khôn lợi dụng lúc tình yêu chưa đến để dành thời gian cho công việc, cho gia đình, cho bạn bè.
Trai khôn không bao giờ so sánh. Trai dại so sánh mình với người thông minh hơn, giỏi giang hơn, có điều kiện tốt hơn, nhưng trai khôn tự biết mình là ai, biết mình ở đâu, biết cố gắng thế nào để có một vị trí riêng. Trai khôn không coi trời bằng vung nhưng cũng không tự coi mình chỉ là một hạt cát.
Trai khôn không coi tình yêu là trò chơi. Trai lêu lổng, chơi bời coi tình yêu như là một trò đùa, tán tỉnh được thì tốt, không được thì thôi, phải “thả lưới” chứ không cố sống cố chết với một cô gái nào cả. Trai khôn tôn trọng bản thân mình, tôn trọng tình yêu mình và tôn trọng cô gái mình yêu thực sự nữa. Nên trai khôn không dễ dãi mà trao tình yêu bừa bãi cho một ai đâu.
Trai khôn không bao giờ sợ ế, không bao giờ sợ tình yêu không tìm đến mình, không bao giờ yêu chỉ để cho bằng bạn bằng bè. Trai khôn biết rằng mình dù không phải là người hoàn hảo, nhưng rồi sẽ có một người thích hợp với bản thân.
Trai khôn cứ bình tâm, bình tĩnh, chờ tình yêu đến, rồi mới yêu…
Xin anh đừng lúc nào cũng gọi em là người yêu cũ
Ta quá cũ trong nhau, thì tiếc gì nữa những yêu thương đã vỡ vụn từ bao giờ?
Một ngày không hẳn là tình cờ, gặp anh và người yêu mới của anh tại chính góc bàn nhỏ nơi quán cà phê quen thuộc hai đứa thường đến ngày còn hò hẹn. Em, một mình, đến trước. Anh, cùng với cô ấy, đến sau. Em không hiểu tại sao anh lại chọn góc bàn đó chứ không phải chỗ nào khác để đưa người yêu mình đến? Kỷ niệm vẫn còn đeo bám anh, hay đơn giản chỉ là một thói quen khó bỏ? Giống như chính em, vẫn đến đây mọi lúc vui buồn, dù chẳng còn anh bên cạnh?
Nhìn thấy em, anh ngỡ ngàng. Em cũng bàng hoàng chẳng kém. Cũng lâu rồi, từ ngày chia tay chúng ta không gặp lại. Thành phố này tuy chật chội, nhưng hai con người đã “hết duyên” vẫn khó khi nào tương ngộ tại những nơi họ thường xuyên trở lại. Vậy mà đến lúc nhìn thấy nhau, lại là khi bên cạnh người kia đã có một mảnh ghép khác…
Cô gái bên cạnh anh hết nhìn anh rồi lại nhìn em, khi thấy cả hai sững người chạm mắt nhau. “Bạn anh à?” – Cô ấy hỏi. Anh gắng gượng một nụ cười: “À, người yêu cũ của anh…”.
“Của anh…”, từ bao giờ rồi, ta đã thôi không còn là của nhau. Cũng như chính giờ phút ấy, anh đang là của một vòng tay khác. Vậy còn tiếc nuối gì mà cố vớt vát quá khứ? Buông tay rồi, nếu có, hãy nói em - từng - là - của - anh thôi…
Cũng đừng gọi em là “người yêu”, dù là “người yêu cũ”. Chúng ta đã không thể coi nhau là bạn, không thể giả vờ quan tâm đến nhau bằng cách đôi lần vào wall facebook xem người kia đang sống thế nào thì là người dưng luôn cũng có sao đâu anh. Không ai thích là “người yêu cũ” của một ai đó, nhất là sau khi đã dốc cạn thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Những hứa hẹn ngày trước cũng đã cũ kỹ quá rồi. Em vẫn một mình, nên đôi lúc, em lấy chúng ra để hờn giận, để tiếc nuối, để trách mình và trách anh, trách cả duyên số. Còn anh, chẳng lẽ anh lại lấy ra để nói với người yêu hiện tại của mình?
Đến hôm nay em mới nhận ra rằng mình thật ngốc. Chia tay anh, nghĩa là không còn anh trong danh bạ, không còn anh trong friend list, không còn anh trong những câu chuyện với bạn bè… Không còn anh, nghĩa là cũng không tìm được cách gì để gọi anh và gọi tên mối quan hệ đã tắt của hai đứa. Tâm trí và trái tim em cũng chưa từng để hình ảnh của anh bị che lấp bởi một hình bóng khác, hay chỉ đơn giản là che lấp bởi bụi thời gian. Nhưng với anh, em đã là một mối tình cũ, một con người cũ, vĩnh viễn của những ngày đã qua và không mảy may khiến anh bận tâm trong những ngày đang đến. Gặp lại, có chăng là một chút chạnh lòng? Anh đã xếp em vào ngăn nào trong trái tim anh rồi. Yêu thương cũ kỹ, đến hiện tại đã trở thành vô giá trị phải không anh?
Vậy thì, xin đừng gọi em là người yêu cũ của anh. Tiếng “người yêu cũ của anh” nghe chát đắng vô cùng. Đã đến lúc, ta quá cũ trong nhau, thì tiếc gì nữa những yêu thương đã vỡ vụn từ bao giờ?
Em sẽ từ bỏ thói quen quay trở lại những nơi có hình bóng anh. Em cũng sẽ thôi nghĩ về anh như một phần hạnh phúc em đánh mất. Và nếu như có lần sau gặp lại, em sẽ là người lạ, không còn quen anh nữa đâu…
Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?
Nhiều khi tôi muốn mình mất trí nhớ những năm về trước để có thể trọn vẹn yêu anh nhưng không được. Liệu tôi có quá đáng không nếu cứ tiếp tục ở bên anh thế này ?
Tôi năm nay 22 tuổi, là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Mặc dù tôi không thực sự quá xinh và nổi bật, nhưng với hai lúm đồng tiền cùng nụ cười duyên, tính tình hòa nhã nên được khá nhiều anh theo đuổi. Nhưng chẳng hiểu sao ba năm nay, tôi vẫn chỉ gặm nhấm mối tình đơn phương với một người.
Anh ấy học cùng trường, trên tôi một khóa. Ngày trái tim tôi bị “sét đánh” là một ngày mưa tầm tã, lúc ấy tôi vừa kết thúc 5 tiết học buổi chiều, trong túi không hề có áo mưa hay ô mà trời thì đã tối. Khi tôi đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng có người đập tay nhẹ vào vai, chính là anh ấy. Anh ấy cười hiền, đưa áo mưa cho tôi và bảo về sớm kẻo muộn, rồi chạy mất hút, tôi lớ ngớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Khi đó tôi biết mình đã thực sự rung động, tình cảm cứ lớn lên từng ngày. Tôi đã tìm mọi cách để làm quen, rồi gây sự chú ý của anh nhưng rồi tôi nhận ra anh đã có người yêu. Từ đó tôi lặng lẽ dõi theo từng ngày, nhìn anh và người ấy nói cười bên nhau, lòng thực sự quặn thắt.
Rồi không hiểu vì lý do gì, hai người chia tay. Thời gian ấy, anh rất suy sụp, tôi đã ở bên và động viên anh. Một thời gian dài sau tôi đã lấy hết can đảm để nói rõ tình cảm của mình nhưng bị anh từ chối. Anh bảo anh vẫn còn rất yêu người cũ, nếu đến với tôi thì chỉ làm khổ và lừa dối tôi mà thôi. Tôi biết vậy nên vẫn lặng lẽ từng chút, từng chút một bước vào tim anh nhưng đều bị đẩy ra một cách tàn nhẫn.
Đã nhiều lần tôi tự nhủ bản thân mình nên bỏ cuộc đi, lắm lúc chỉ biết khóc, mỏi mệt vô cùng. Nhưng những lúc tôi đau khổ vì mối tình đơn phương ấy, có một người con trai luôn ở bên, động viên tôi. Anh thường im lặng, chỉ cho tôi mượn bờ vai để tựa vào như một chỗ dựa. Có một điều lạ là hễ lúc nào tôi gặp khó khăn, anh đều có mặt kịp thời giúp đỡ với cử chỉ ân cần. Tôi nhận ra tình cảm đặc biệt anh dành cho tôi, tôi cố trốn tránh và không muốn làm khổ anh. Anh bảo anh sẽ đợi cho đến khi tôi có thể yêu anh và quên người đó, lâu đến mấy cũng được. Anh rất tốt, tốt đến nỗi tôi nghĩ trên đời chẳng có chàng trai nào được như thế. Tôi đã cố gắng mọi cách mở lòng và cho anh cơ hội nhưng những cảm xúc, hình ảnh của người kia vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí.
Mỗi khi anh chạy đôn đáo dưới trời mưa đón tôi đi học về, tôi lại thấy hình ảnh nụ cười hiền đưa áo mưa cho tôi của chàng trai năm ấy. Ở bên anh nhưng trái tim tôi lại hướng về người kia nhiều hơn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh, cảm thấy mình thật xấu xa khi cứ nhận sự giúp đỡ của anh nhiều đến thế.
Nhiều khi tôi muốn mình mất trí nhớ những năm về trước để có thể trọn vẹn yêu anh nhưng không được. Liệu tôi có quá đáng không nếu cứ tiếp tục ở bên anh thế này? Liệu có nên nói thẳng với anh để dứt khoát, rồi tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương hay cứ để thời gian trôi đi xem trái tim có thể đập nhanh hơn trước người hiện tại? Tôi rất sợ đánh mất một người tốt như anh, nhưng trái tim lại chưa dành cho anh trọn vẹn.
Bạn trai cả nể lại nhu nhược, có nên chia tay?
Chẳng ai thích đàn ông côn đồ, nhưng đã là người bạn trai, nhất định phải cứng rắn và là chỗ dựa cho bạn gái.
Có rất nhiều cô gái mong mình có một người bạn trai giỏi giang, đẹp trai hoặc giàu có. Riêng tôi, vốn ước có người yêu hiền lành và thật thà, cho nên khi yêu anh, tôi cảm thấy mình may mắn vì được như ước nguyện.
Tôi gặp anh trong kì thực tập tại một công ty nhỏ. Anh cũng là thực tập sinh, nhưng không phải cùng trường với tôi. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên tôi đã có thiện cảm với anh. Từ dáng vẻ hiền lành, thư sinh, cho đến tính cách trầm, ít nói, tất cả đều thật giống với mẫu người lí tưởng của tôi.
Tính anh hiền như thế, tôi đã phải rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng gây thiện cảm, cho nên lúc anh ngỏ lời, tôi cảm thấy trân trọng tình yêu này vô cùng. Chính vì đã từng trân quý và bỏ nhiều tâm huyết, nên giờ tôi cứ đắn đo mãi mà không nỡ chia tay.
Không phải tôi có người khác, mà do càng lúc càng thấy mình hiểu sai về anh. Ban đầu, tôi nghĩ anh tốt tính, không để bụng với ai, lại hiền. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy đó là sự nhu nhược và quá cả nể. Ở công ty, tôi nhiều lần thấy anh gió chiều nào theo chiều đó, không có lập trường riêng vì sợ mất lòng. Có nhiều lúc bị sai vặt, đến tôi nhìn thôi cũng thấy tức, mà anh cứ im lặng cam chịu. Hiền thì hiền nhưng cũng phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Không gây sự và tỏ ra côn đồ, không có nghĩa là để cho người ta bắt nạt.
Sự khó chịu của tôi cứ tăng dần đều vì cách cư xử của anh. Cho đến một hôm, khi tôi và anh đang đứng xếp hàng để đi vào rạp chiếu phim, đám thanh niên phía trước đùa giỡn gì đó, vô tình đạp vào chân tôi chảy cả máu. Tôi đau đến ứa nước mắt, mà mấy người đó một câu xin lỗi hay hỏi han cũng chẳng có. Nghe tôi la lên, chúng chỉ quay lại nhìn, xong rồi đi vào rạp. Lúc đó anh đứng ngay phía sau tôi, cũng chẳng nói năng gì, chỉ hỏi tôi thế nào. Chẳng ai mong bạn trai mình gây sự với người khác, nhưng ít nhiều cũng phải có tiếng nói, có khả năng bảo vệ bạn gái mình chứ.
Lần đó, tôi giận anh, nhưng chỉ để trong lòng, không tỏ ra mặt, mấy hôm sau rồi cũng quên mà cho qua. Tôi chỉ mới nghĩ đến chuyện chia tay cách đây mấy hôm...
Bữa đó, tôi ra ngoài đi mua đồ cho mẹ. Khi về, lúc đi tôi đi qua ngã tư, cột đèn chỉ còn hai giây nữa là chuyển vàng. Đột nhiên, có một chiếc xe vòng qua đầu xe tôi để rẽ sang con đừng bên cạnh. Bị bất ngờ, tôi không thắng kịp, tông vào họ. Hai người phụ nữ chu chéo lên chửi tôi, ầm ĩ cả một góc đường. Họ cứ khăng khăng là tôi tông vào họ, chứ họ không sai, rồi còn gọi bà con và bạn bè ra chửi tôi, đòi tiền bồi thường. Tôi chẳng biết phải làm sao, vừa tức vừa sợ, bèn gọi cho anh.
Thế nhưng anh không đến bên tôi, chỉ ậm ừ bảo gọi công an, chứ anh ra đó cũng có làm gì đâu, không lẽ cãi nhau với họ. Lúc ấy, tôi cảm thấy anh rất hèn nhát. Tôi cũng đâu có bảo anh to tiếng cãi lại họ, chỉ vì sợ quá nên muốn có anh bên cạnh.
Sau lần đó, anh trong mắt tôi trở nên vô dụng. Có vấn đề gì, tôi không gọi anh nữa, tự mình giải quyết. Ở trên công ty, mỗi lúc thảo luận nhóm, tôi thường không ngồi cạnh anh, bởi tôi khó chịu với cách anh a dua theo người khác.
Chẳng ai thích đàn ông côn đồ, nhưng đã là người bạn trai, nhất định phải cứng rắn và là chỗ dựa cho bạn gái. Tôi thích người hiền lành là vì dựa vào họ cảm thấy rất an tâm, chứ đâu phải thích một người nhu nhược đến mức đáng thương thế này. Tôi biết mình vẫn còn thương anh, nhưng lại cùng đồng thời thấy ghét, và có cảm giác mệt mỏi, không thể tiếp tục.
Liệu tôi có nên chia tay anh không? Tôi sợ xa anh sẽ buồn, nhưng hiện tại ở bên cạnh tôi cũng chẳng vui...
Mệt mỏi vì bạn gái suốt ngày so đo với tình cũ
Còn nếu như tôi có lỡ miệng mà nhắc tên người yêu cũ thì em sẽ làm ầm lên, khóc lóc, ủ rũ, tắt điện thoại, khóa Facebook… khiến tôi cũng phát điên lên.
Tôi và bạn gái đều 22 tuổi. Em thông minh, ngoan ngoãn và xinh xắn. Đối với người khác, em là hình mẫu lý tưởng của một người yêu. Đối với bạn bè, người thân, em đều cư xử rất đúng mực. Tôi đã vô cùng hãnh diện với mọi người vì điều đó.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em không tỏ thái độ ghen tuông, mà chẳng phải ghen với ai mà chính là tình cũ của tôi. Yêu nhau được 2 tháng, em bắt đầu bộc lộ điều này. Ban đầu, em dò hỏi về mối tình trước đây, tôi thì không thích kể những chuyện đã qua, vì dù có những đổ vỡ, rạn nứt thì đó vẫn là một phần ký ức đẹp, đáng trân trọng. Vì thế những lúc em hỏi, tôi đều lờ đi, rồi em bắt đầu làm to chuyện, bảo nếu tôi không kể tức là tôi vẫn còn yêu người cũ, không yêu em. Cuối cùng tôi cũng phải kể, nhưng tôi thấy đó là quyết định sai lầm nhất bởi từ đó, tình yêu của tôi chìm trong mệt mỏi vì xuất hiện người thứ ba, mà người thứ ba này là người của quá khứ.
Mỗi lần đi chơi, em lại hỏi tôi: “Em có xinh bằng cô ấy không?”, nếu tôi trả lời có thì em bảo nói dối, nếu trả lời không thì em giận dỗi, ngúng nguẩy thật đáng sợ. Cuốn sách người yêu cũ tặng, em cũng ghen lấy ghen để, như thể nó là một thứ gì đó khủng khiếp lắm, em đòi vứt sách, nhưng tôi không chịu và rồi lại cãi nhau.
Đi shopping, em băn khoăn giữa hai cái váy màu trắng và xanh, hỏi tôi thích màu nào. Nếu tôi bảo thích màu trắng thì y như rằng em sẽ lườm và bảo: “Có phải ngày xưa người yêu cũ của anh thích mặc váy trắng không?” còn nếu tôi nói màu xanh thì sẽ bảo: “Có phải anh thích em mặc màu váy giống chị ấy đúng không?” khiến tôi rất bực mình.
Ngay cả khi ôm nhau, hôn nhau, em cũng phải gắn người yêu cũ của tôi vào trong khoảnh khắc đấy. Em luôn miệng hỏi ngày trước tôi và người yêu cũ hôn nhau lần đầu tiên ở đâu, khi nào, lâu không, hay như người yêu cũ có thói quen ôm chặt tôi như thế này không…
Còn nếu như tôi có lỡ miệng mà nhắc tên người yêu cũ thì em sẽ làm ầm lên, khóc lóc, ủ rũ, tắt điện thoại, khóa Facebook… khiến tôi cũng phát điên lên.
Một lần dọn đồ để chuyển nhà, em sang dọn dẹp giúp tôi, tình cờ nhìn thấy bức ảnh chung tôi và người yêu cũ chụp với nhau nằm sâu trong góc tủ, tôi cũng không để ý đến bức ảnh này. Dù chỉ nắm tay nhau thôi nhưng khuôn mặt em lúc ấy đỏ ửng lên, em hét lên một tiếng khiến tôi và thằng bạn thân giật nảy mình: “Trời ơi, cái gì thế này”, rồi cô ấy ngúng nguẩy hờn dỗi. Rồi cô ấy cho rằng tôi còn yêu nên mới giữ ảnh, rồi bảo em cũng là người yêu, chị ấy cũng là người yêu mà sao anh chưa dẫn em đến nơi như thế này bao giờ ?!…
Tần suất so đo với người yêu cũ của em ngày càng nhiều khiến tình yêu của chúng tôi không còn lãng mạn và tươi vui như trước. Hễ gặp nhau là em lại nói móc, đào bới quá khứ khiến tôi vô cùng khó chịu, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, cũng nhiều lần nói lời chia tay nhưng rồi vì vẫn yêu nhau, cuối cùng vẫn quay lại. Tôi rất yêu em, tôi biết em cũng vậy. Em rất tốt, chỉ có điều em hay ghen với những điều đã qua, với người yêu cũ của tôi một cách quá đáng và mù quáng.
Tôi nghĩ nếu cứ thế này thì tình yêu của tôi và em sẽ chẳng đi đến đâu cả, và nếu em cứ bới móc như thế thì tôi cũng không thể chịu đựng được. Tôi phải làm thế nào để em thay đổi đây? Mọi chuyện đang càng ngày càng tệ, có lúc tôi chỉ muốn trốn khỏi em, trốn khỏi những lời cằn nhằn, những lời so sánh ngay lập tức...
Yêu muộn, có khi lại hay
Yêu muộn khi tình yêu đủ lớn, trái tim đủ lớn, tâm hồn đủ vị tha, tình cảm đã đủ chân thật, lý trí đủ sáng suốt… điều đó chẳng phải rất tốt sao?
Yêu muộn là gì nhỉ? Có phải đó là những người đến tuổi “cập kê” mà chưa hề có một mảnh tình vắt vai, đại loại vẫn được gọi là “ế”? Người ấy chưa tìm được mảnh ghép đúng nghĩa hay đang gặm nhấm mối tình đơn phương. Và cũng có thể người ấy ngại yêu, sợ những buổi hò hẹn, sợ những cuộc cãi vã và sợ phải chia tay…
Tôi cũng là một cô gái yêu muộn, không phải tôi cô đơn hay tại tôi kén chọn cũng chẳng phải không có ai “ngó” đến. Tôi vẫn luôn tự an ủi bản thân, mình không “ế”, chỉ là mình chưa muốn yêu thôi. Và tôi cảm nhận được rằng, yêu muộn đôi khi lại đem đến cho con người nhiều cảm xúc, cảm xúc của sự cô đơn rồi lại hi vọng, hi vọng rồi đợi chờ, đợi chờ để rồi hạnh phúc.
Nó cứ như một cái vòng lẩn quẩn cho những ai “thiếu tình yêu và đang thừa kiên nhẫn”. Đột nhiên một sớm mai thức dậy, thấy mình quả là người cô đơn, lắm lúc thèm một bờ vai để khóc, cần một ánh mắt để động viên cũng không có nhưng tôi lại ngay lập tức an ủi mình rằng “chỉ là chưa đến lúc thôi”.
Với tôi, điều ấy chẳng có gì là xấu cả. Chỉ khi ai đó đang viên mãn với tình yêu mà lại cười nhạo những người “kém may” hơn mình trong việc tìm “một nửa”, tôi thấy đó mới thật sự là điều xấu xí. Tôi không biết rõ khi nào tình yêu tìm đến mình nhưng tôi không tự ti, tôi luôn sống thật với trái tim mình. Sẽ rung rinh khi gặp ai đó tôi yêu mến, sẽ da diết, nồng nàn khi bước vào yêu, nó sẽ đập chầm chậm trong tình ái. Và tôi luôn tin rằng, trong thế giới bảy tỷ người này, sẽ có một người giành riêng cho tôi và biết đâu người ấy cũng đang đi tìm tôi.
Yêu muộn khi tình yêu đủ lớn, trái tim đủ lớn, tâm hồn đủ vị tha, tình cảm đã đủ chân thật, lý trí đủ sáng suốt… điều đó chẳng phải rất tốt sao? Vậy thì, nếu bạn cũng đang như tôi, đừng vội tự ti vào bản thân mình. Tình yêu của bạn chỉ là đến chậm hơn thôi, hãy bước chậm nhưng thật chắc nhé!