Home » nhà hàng
Lại bàn về thái độ phục vụ của các nhà hàng ở Hà Nội
Anh Quân ngỡ ngàng vì một lốp xe bị xịt hết sạch hơi. Hóa ra, vì ra mặt phê bình thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng nên anh đã bị nhóm nhân viên này trả thù bằng cách chọc thủng lốp xe máy.
Trong phần trước, chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện về thái độ phục vụ thiếu tôn trọng, kỳ quặc gây khó hiểu cho khách hàng của nhân viên, bảo vệ một số cửa hàng, nhà hàng tại Hà Nội. Mặc dù chỉ là vài con sâu làm rầu nồi canh, thế nhưng, dường như “đống sâu” này càng ngày càng bành trướng, khiến văn hóa phục vụ ở Thủ đô vốn đã không nhận được nhiều cảm tình, nay lại càng gây bức xúc.
Một điều khiến thực khách đi ăn ở nhiều nhà hàng, quán xá Hà Nội phải khó chịu, mặc dù khách cũng thuộc dạng “có tiền” và sẵn sàng “bo” hợp lý, là nhân viên cậy tên tuổi của chủ để vênh mặt với khách. Do nhân viên không được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua quá trình đào tạo, huấn luyện cẩn thận như nhà hàng 5 sao, nên ở những quán ăn thông thường, thậm chí có nơi đã thành nhà hàng, vẫn tồn tại phong cách phục vụ cậy tên tuổi của chủ. Nhân viên được nhận vào hầu hết là họ hàng, người quen ở quê gửi gắm chủ, nên chủ nhận vào mà không cần đào tạo bài bản gì, chỉ cần biết bưng bê, ghi món là xong. Cuối cùng, nhân viên học việc thì chậm, mà học cách vênh mặt, thái độ với khách thì rất nhanh. Thậm chí còn thù vặt, ghét khách là tìm cách “trả thù” bằng những cách khó đỡ.
Văn hóa phục vụ ở Hà Nội xem ra là điều còn phải bàn nhiều
Chủ nhật vừa rồi, anh Việt Thanh (trú tại phố Cửa Bắc, Hà Nội) đưa bạn gái đến ăn tối ở một nhà hàng mới mở trên phố S.T. Nhà hàng 3 tầng, trang trí rất hoành tráng, lại có bảng giá khá dễ chịu, nên khách tới ăn cũng đông. Cô nhân viên ghi món tỏ ra nhiệt tình tư vấn đủ loại hải sản, tôm hùm, cua hoàng đế… nhưng bạn gái anh Thanh chỉ muốn dùng đồ nhẹ nhàng nên gọi vài món dimsum kèm súp tôm. Thấy vậy, cô này bắt đầu thái độ khó chịu, ghi món mà không thèm nhìn mặt khách.
Nếu chỉ có thế thôi thì anh Thanh dù có khó chịu cũng đành bỏ qua để ăn tối vui vẻ với bạn gái. Thế nhưng sau đó, vì muốn uống nước bằng ống hút nên bạn gái anh hỏi nhân viên, cô phục vụ mặt vẫn vênh không thèm nhìn khách, trả lời ráo hoảnh: “Không có!”. Anh Thanh biết ngay gặp phải phục vụ “đểu”, bèn nhắn một nhân viên khác đem ống hút lên. Không ngờ, khi nhân viên này vừa đặt ống hút lên bàn, cô phục vụ kia lao đến, giật ống hút khỏi bàn, đem ra ngoài cười hô hố với người khác như “chiến tích”.
Quá bất ngờ trước thái độ phục vụ chưa từng có, sẵn sàng giật đồ lấy cho khách, anh Thanh lớn tiếng gọi quản lý ra hỏi chuyện. Quản lý xin lỗi rối rít và điều một nhân viên khác phục vụ bàn của anh. Điều đáng nói, là sau khi ra khỏi nhà hàng này, dừng ở quán cà phê khác, anh Thanh mới phát hiện một bên cửa xe ô tô của mình đã bị… vạch vài đường mỏng dính nhưng ngoằn nghèo, trắng ởn.
Anh bức xúc kể: “Tôi đã để lại 50.000 đồng tiền bo, mặc dù con bé nhân viên kia quá láo, dám giật ống hút của khách. Thế mà bảo vệ xe ở đây lại thông đồng chơi đểu khách thế này. Xe vừa đi từ quán ăn đến hàng cà phê đã bị xước. Còn ai dám quay lại đây ăn nữa”.
Anh Thanh cũng nghe nói dân có máu mặt, dân xã hội, “anh chị”, hùn nhau tiền mở hàng này. Nhân viên ở đây đều là họ hàng của chủ gửi gắm vào nên có thái độ như thế đều do cậy uy của chủ. Nhiều khách tới đây khó chịu thái độ, nhưng vì ngại dây với dân xã hội nên chỉ biết dặn nhau không quay lại nữa.
Hay như anh D. Quân, thực khách tới ăn hải sản ở một quán trên phố Huỳnh Thúc Kháng, khi ra về, lấy xe thì ngỡ ngàng vì một bên lốp bị xịt hết sạch hơi. Điều này thật vô lý bởi anh mới bơm căng 2 lốp, bảo dưỡng và thay dầu ngày hôm qua. Hóa ra, vì bị anh Quân ra mặt phê bình thói phục vụ “lồi lõm” của nhân viên nhà hàng, mà nhóm nhân viên này đã trả thù bằng cách chọc thủng lốp xe máy của anh.
Lúc ngồi ăn, anh Quân nhiều lần giục đồ ăn bị chậm, nhân viên không những xin lỗi và giục đồ cho khách, lại quay sang lườm nguýt, nói lấc cấc: “Chờ đi anh ơi, chờ đi ăn cho ngon!”. Nhìn đám nhân viên đầu xanh đầu đỏ, mặt mũi non choẹt mà anh không khỏi bức xúc. Sau đó, anh Quân phản ánh với quản lý về thái độ phục vụ, kèm chất lượng hải sản không tươi.
Kể lại chuyện này, anh vẫn chưa hết tức giận: “Khi tôi làm ầm lên tại sao xe lại bị xịt lốp, thanh niên bảo vệ ở đó còn lớn tiếng “Thích thì đền” và sẵn sàng bị trừ tiền công để đền tiền vá lốp cho tôi. Vấn đề không phải ở cái lốp, mà thái độ sẵn sàng trả thù, “xử” khách cho bõ tức của đám nhân viên lẫn bảo vệ khiến tôi sợ hãi. Từ nay chắc không dám đi ăn hàng nhiều, kẻo góp ý cũng bị xịt lốp xe!”.
Những vị khách như anh Việt Thanh và D. Quân vẫn còn may mắn, khi chưa bị bảo vệ “xử” bằng nắm đấm hoặc đánh tới mức ngất xỉu. Tuy thế, cách trả thù vặt với khách thế này quả thực khiến hình ảnh về văn hóa phục vụ ở Hà Nội bị ảnh hưởng rất nhiều. Không ít thực khách bỏ tiền tới nhà hàng thưởng thức món ngon, thế mà lúc về phải ấm ức vì được thưởng thức luôn cách phục vụ kiểu “bố đời”.
Anh Thanh cho biết: “Trách nhân viên 1, trách chủ 10. Mở hàng quán là để chào đón và phục vụ khách, thế mà họ tuyển bừa phứa, không dạy dỗ, bảo ban nhân viên. Cứ thế bảo sao mất khách lại đổ tại kinh tế kém”.
Văn hóa phục vụ kì quặc ở Hà Nội
Từ lâu, văn hóa, thái độ phục vụ kì quặc ở các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận và tốn không ít giấy mực của giới báo chí.
Nhân viên phục vụ cười hô hố khi chị Minh gọi cà phê, còn anh bạn đi cùng uống nước chanh. Không những thế, nhân viên này còn vào “buôn” ngay với tổ pha chế và cả hội cùng ré lên cười trước “sự kiện” mà họ cho là lạ?!
Những câu chuyện về thái độ phục vụ thiếu tôn trọng, kỳ quặc gây khó hiểu cho khách hàng, thậm chí khệnh khạng, mắng chửi, đòi hành hung cả khách của nhân viên, bảo vệ một số cửa hàng, nhà hàng tại Hà Nội không phải điều gì quá mới mẻ. Vấn đề này đã bị lên án gay gắt nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, lẫn lời truyền tai nhau của người dân. Thế nhưng, có vẻ như thái độ phục vụ vẫn là điều khiến người ta phải điên đầu, thậm chí “tăng xông”, trong khi đáng lẽ ra khách hàng phải được xem như thượng đế.
Hôm ấy, cả nhà anh Phương (ở phố Đội Cấn) đi ăn tại một quán trên phố Tô Hiến Thành. Tầng 1 hết chỗ, 4 người nhà anh lên tầng 2 bắt đầu gọi món. Xem xong menu, anh Phương gọi nhân viên lên ghi món, thì một cậu mặt non choẹt cầm tờ giấy lên hỏi cộc lốc “Ăn gì”. Anh Phương nóng mặt, nhưng vợ anh nhanh trí bấm tay chồng vì muốn ăn nhanh còn đi chơi. Thế rồi cậu nhân viên này tiếp tục trả lời khách “Hết rồi, gọi món khác đi”, hoặc “Không có trà đá, uống Lavie thì uống”…
Sau đó, ngồi chờ đến 20 phút vẫn chưa thấy món gì lên thì anh bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh ngó xuống cầu thang gọi to: “Em ơi đồ ăn của anh xong chưa?”, phục vụ mới mang dần từng món lên nhưng lúc thì sai món, lúc lại thiếu gia vị. Bỏ ra 500.000 đồng cho bữa ăn nhưng anh Phương không hề thấy ngon bởi cứ tí lại phải gào lên hỏi đồ. Nhân viên không thèm lên tầng 2 xem khách cần gì, mà ngồi túm tụm chơi điện tử ở cửa. Anh Phương tâm sự: “Hôm ý tôi đi với bà xã và 2 đứa con nên cứ nhịn, chứ thái độ như thế, chỉ muốn cho từ nhân viên đến chủ quán một trận. Phục vụ như thế mà cũng mở quán ra làm cái gì!”.
Nực cười hơn, là chuyện của vợ chồng anh Vũ khi đi ăn hải sản ở một quán trên phố Phan Chu Trinh. Sau khi thắc mắc đĩa miến xào cua sao chỉ thấy miến mà không có cua, anh Vũ nhận ngay lại cái hất hàm và câu trả lời kiểu chọc tức khách của cậu nhân viên: “À, chắc là vì xào với nước cua đấy. Anh ăn tạm nhé!”.
Dân Hà Nội đi ăn luôn tự dặn nhau phải… biết điều với người bán hàng hoặc phục vụ, kẻo lại bị nhổ nước bọt vào không biết chừng. Phan Anh, sinh viên năm 4 trường Hà Nội hết hồn khi nghe cậu bạn thân mở hàng ốc ở khu vực Phạm Ngọc Thạch dặn nhân viên là: “Thằng kia giục đồ nhiều thế, nhìn khó chịu. Nhổ cho nó bãi nước bọt vào cho ngọt ốc”. Sau đó, cả nhân viên lẫn chủ cười phớ lớ, chả biết thật giả thế nào, đĩa ốc xào dừa có thêm loại gia vị kinh dị này không, nhưng cũng đủ khiến Phan Anh chưa một lần quay lại ủng hộ bạn.
Một nhà hàng khác ở tầng 21, trên phố TT, lại có những cô nhân viên ghi món với trí nhớ tuyệt vời. Chị Hoa, nhân viên văn phòng làm việc tại tầng 15 chia sẻ: “Tôi lên tầng 21 này ăn vài tháng rồi mà chưa lần nào phục vụ ghi đúng món ăn của tôi. Gọi cơm rang hải sản, cô phục vụ hí hoáy viết món rất chăm chú, lúc sau mang ra cơm rang trứng với giò. Gọi mỳ tôm sốt vang, lúc sau mang ra mỳ nấu với nước riêu cua. Gọi không hành, kiểu gì món ăn cũng đầy hành. Tôi và đồng nghiệp ngày nào cũng “tăng xông” vì có mỗi việc ghi món, nhân viên phục vụ cũng không bao giờ ghi đúng”.
Đấy là vẫn còn nhẹ so với chuyện của chị Minh khi ngồi quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt. Chị Minh cùng bạn trai vào quán, chị gọi cà phê nâu đá còn anh bạn gọi nước chanh. Chỉ có thế thôi mà cô nhân viên ghi đồ uống bật cười hô hố, hỏi ngay câu: “Ơ hay nhỉ chị uống cà phê còn anh uống nước chanh”.Không những thế, cô này còn vào buôn với tổ pha chế, cả hội cùng ré lên cười trước “sự kiện” mà họ cho là lạ. Chị Minh không khỏi bức xúc khi kể lại: “Tôi và bạn tôi uống cái gì liên quan đến họ không? Quá bực mình, chúng tôi để nguyên cả 2 cốc nước rồi chuyển sang hàng khác”.
Không chỉ nhân viên phục vụ, mà một số bảo vệ của nhà hàng, shop thời trang cũng có cung cách làm việc “bá đạo”. Vì nhà ở ngay khu phố cổ nên Bảo Nam (25 tuổi, Hàng Trống) thường di chuyển bằng xe đạp điện, mặc dù cậu cũng có ô tô. Nam bức xúc kể, cậu tới mua đồ ở một shop bán đồ hiệu bằng xe đạp điện thì bảo vệ thản nhiên nói “Hết chỗ rồi”, mặc dù chỗ để xe máy vẫn còn. Nam phải mang xe ra gửi ở vỉa hè đối diện, vào phản ánh thái độ với quản lý, người này chỉ ậm ừ rồi… chạy mất. Thế nhưng, cũng lại shop này, mấy hôm sau Nam đến bằng ô tô, thì bảo vệ đon đả chạy ra đòi xi nhan chỗ, hăng hái mở cửa xe. Nam kêu trời “Kiểu phục vụ chỉ chăm chăm vào bề ngoài của khách thế này thì làm sao mà khá được!”.
Không ít người khi ra ngoài ăn uống, mua sắm chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi: “Không cần phải coi khách hàng như thượng đế, hãy coi chúng tôi như người bình thường thôi. Đừng tỏ ra lên mặt, vênh váo, thái độ với khách để làm gì, khi mà các bạn mở cửa hàng nghĩa là sống bằng tiền của khách rồi!”. Xem ra, văn hóa phục vụ vẫn là câu chuyện phải bỏ ngỏ dài dài ở Hà Nội, đó là chưa kể tới những hàng cháo chửi, bún mắng có tiếng…
Nhân viên phục vụ cười hô hố khi chị Minh gọi cà phê, còn anh bạn đi cùng uống nước chanh. Không những thế, nhân viên này còn vào “buôn” ngay với tổ pha chế và cả hội cùng ré lên cười trước “sự kiện” mà họ cho là lạ?!
Những câu chuyện về thái độ phục vụ thiếu tôn trọng, kỳ quặc gây khó hiểu cho khách hàng, thậm chí khệnh khạng, mắng chửi, đòi hành hung cả khách của nhân viên, bảo vệ một số cửa hàng, nhà hàng tại Hà Nội không phải điều gì quá mới mẻ. Vấn đề này đã bị lên án gay gắt nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, lẫn lời truyền tai nhau của người dân. Thế nhưng, có vẻ như thái độ phục vụ vẫn là điều khiến người ta phải điên đầu, thậm chí “tăng xông”, trong khi đáng lẽ ra khách hàng phải được xem như thượng đế.
Hôm ấy, cả nhà anh Phương (ở phố Đội Cấn) đi ăn tại một quán trên phố Tô Hiến Thành. Tầng 1 hết chỗ, 4 người nhà anh lên tầng 2 bắt đầu gọi món. Xem xong menu, anh Phương gọi nhân viên lên ghi món, thì một cậu mặt non choẹt cầm tờ giấy lên hỏi cộc lốc “Ăn gì”. Anh Phương nóng mặt, nhưng vợ anh nhanh trí bấm tay chồng vì muốn ăn nhanh còn đi chơi. Thế rồi cậu nhân viên này tiếp tục trả lời khách “Hết rồi, gọi món khác đi”, hoặc “Không có trà đá, uống Lavie thì uống”…
Sau đó, ngồi chờ đến 20 phút vẫn chưa thấy món gì lên thì anh bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh ngó xuống cầu thang gọi to: “Em ơi đồ ăn của anh xong chưa?”, phục vụ mới mang dần từng món lên nhưng lúc thì sai món, lúc lại thiếu gia vị. Bỏ ra 500.000 đồng cho bữa ăn nhưng anh Phương không hề thấy ngon bởi cứ tí lại phải gào lên hỏi đồ. Nhân viên không thèm lên tầng 2 xem khách cần gì, mà ngồi túm tụm chơi điện tử ở cửa. Anh Phương tâm sự: “Hôm ý tôi đi với bà xã và 2 đứa con nên cứ nhịn, chứ thái độ như thế, chỉ muốn cho từ nhân viên đến chủ quán một trận. Phục vụ như thế mà cũng mở quán ra làm cái gì!”.
Nực cười hơn, là chuyện của vợ chồng anh Vũ khi đi ăn hải sản ở một quán trên phố Phan Chu Trinh. Sau khi thắc mắc đĩa miến xào cua sao chỉ thấy miến mà không có cua, anh Vũ nhận ngay lại cái hất hàm và câu trả lời kiểu chọc tức khách của cậu nhân viên: “À, chắc là vì xào với nước cua đấy. Anh ăn tạm nhé!”.
Một quán ăn được đưa vào "Sổ đen" của dân Hà Nội trên mạng chỉ vì phong cách phục vụ
Dân Hà Nội đi ăn luôn tự dặn nhau phải… biết điều với người bán hàng hoặc phục vụ, kẻo lại bị nhổ nước bọt vào không biết chừng. Phan Anh, sinh viên năm 4 trường Hà Nội hết hồn khi nghe cậu bạn thân mở hàng ốc ở khu vực Phạm Ngọc Thạch dặn nhân viên là: “Thằng kia giục đồ nhiều thế, nhìn khó chịu. Nhổ cho nó bãi nước bọt vào cho ngọt ốc”. Sau đó, cả nhân viên lẫn chủ cười phớ lớ, chả biết thật giả thế nào, đĩa ốc xào dừa có thêm loại gia vị kinh dị này không, nhưng cũng đủ khiến Phan Anh chưa một lần quay lại ủng hộ bạn.
Một nhà hàng khác ở tầng 21, trên phố TT, lại có những cô nhân viên ghi món với trí nhớ tuyệt vời. Chị Hoa, nhân viên văn phòng làm việc tại tầng 15 chia sẻ: “Tôi lên tầng 21 này ăn vài tháng rồi mà chưa lần nào phục vụ ghi đúng món ăn của tôi. Gọi cơm rang hải sản, cô phục vụ hí hoáy viết món rất chăm chú, lúc sau mang ra cơm rang trứng với giò. Gọi mỳ tôm sốt vang, lúc sau mang ra mỳ nấu với nước riêu cua. Gọi không hành, kiểu gì món ăn cũng đầy hành. Tôi và đồng nghiệp ngày nào cũng “tăng xông” vì có mỗi việc ghi món, nhân viên phục vụ cũng không bao giờ ghi đúng”.
Đấy là vẫn còn nhẹ so với chuyện của chị Minh khi ngồi quán cà phê trên phố Lý Thường Kiệt. Chị Minh cùng bạn trai vào quán, chị gọi cà phê nâu đá còn anh bạn gọi nước chanh. Chỉ có thế thôi mà cô nhân viên ghi đồ uống bật cười hô hố, hỏi ngay câu: “Ơ hay nhỉ chị uống cà phê còn anh uống nước chanh”.Không những thế, cô này còn vào buôn với tổ pha chế, cả hội cùng ré lên cười trước “sự kiện” mà họ cho là lạ. Chị Minh không khỏi bức xúc khi kể lại: “Tôi và bạn tôi uống cái gì liên quan đến họ không? Quá bực mình, chúng tôi để nguyên cả 2 cốc nước rồi chuyển sang hàng khác”.
Không chỉ nhân viên phục vụ, mà một số bảo vệ của nhà hàng, shop thời trang cũng có cung cách làm việc “bá đạo”. Vì nhà ở ngay khu phố cổ nên Bảo Nam (25 tuổi, Hàng Trống) thường di chuyển bằng xe đạp điện, mặc dù cậu cũng có ô tô. Nam bức xúc kể, cậu tới mua đồ ở một shop bán đồ hiệu bằng xe đạp điện thì bảo vệ thản nhiên nói “Hết chỗ rồi”, mặc dù chỗ để xe máy vẫn còn. Nam phải mang xe ra gửi ở vỉa hè đối diện, vào phản ánh thái độ với quản lý, người này chỉ ậm ừ rồi… chạy mất. Thế nhưng, cũng lại shop này, mấy hôm sau Nam đến bằng ô tô, thì bảo vệ đon đả chạy ra đòi xi nhan chỗ, hăng hái mở cửa xe. Nam kêu trời “Kiểu phục vụ chỉ chăm chăm vào bề ngoài của khách thế này thì làm sao mà khá được!”.
Không ít người khi ra ngoài ăn uống, mua sắm chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi: “Không cần phải coi khách hàng như thượng đế, hãy coi chúng tôi như người bình thường thôi. Đừng tỏ ra lên mặt, vênh váo, thái độ với khách để làm gì, khi mà các bạn mở cửa hàng nghĩa là sống bằng tiền của khách rồi!”. Xem ra, văn hóa phục vụ vẫn là câu chuyện phải bỏ ngỏ dài dài ở Hà Nội, đó là chưa kể tới những hàng cháo chửi, bún mắng có tiếng…