Ấm lòng bữa cơm gia đình


Những đứa con xa quê lên thành phố để học tập, kiếm sống... phải rời xa gia đình, rời xa bố mẹ, anh chị em khi nhắc đến bữa cơm nhà mà mắt nhòe lệ. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ăn cơm với người nhà, được cười đùa vui vẻ, mặc dù đó là những bữa cơm rất đạm bạc.

Những bữa cơm nhà lắm lúc khiến những đứa xa quê ướt nhòe nước mắt. Chẳng phải vì sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy, chỉ vì bữa cơm nhà có bố, có mẹ, có anh chị em con thôi!
Học xa nhà, chạnh lòng nhất là mỗi khi đến giờ cơm tối. Khi nhà người ta lục đục bếp đèn, quây quần kề cạnh, thì mấy đứa sinh viên lại í ới gọi nhau hôm nay ăn gì để còn ra ngoài mua. Hôm nào chăm còn cắm nồi cơm rồi nấu mấy món giản đơn, thức ăn để nguyên trong nồi chẳng buồn bày ra đĩa. Hôm nào lỡ ngủ qua trưa, muộn giờ chợ, lại mì tôm, rồi bánh mì, cháo, phở lề đường cho xong bữa. Những bữa ăn vội thế rồi cũng thành quen, cười xòa sinh viên ai chẳng thế!

Những hôm lỡ có sinh nhật tiệc tùng, người này đưa đi ăn, người kia rủ qua ăn ké, cũng ăn nhiều món ngon, cũng thi thoảng vào nhà hàng, quán “xịn”, thế mà chẳng đâu bằng được nồi cá mẹ kho, bát canh chua mẹ làm. Để rồi vội vã, tất bật cả năm chỉ đếm từng ngày mong được về với mẹ, về với bữa cơm nhà đủ người ấm sực mùi yêu thương.

Thành phố lên đèn, cũng là lúc bỗng nhiên thấy lòng mình bé lại. Cứ muốn cuộn tròn một góc, lăn mãi, lăn mãi cho đến lúc chạm được vào lòng mẹ mới thôi…


Ngày xưa xưa, lúc còn mang trong lòng nhiều ước mơ hoài bão, chỉ muốn vẫy vùng biển cả, xách ba lô lên và đi đâu đó ra quá con phố nhà mình để nói với mọi người rằng “nhìn đi, mình đã lớn!”. Giờ đây, đã đặt chân lên một thành phố xa lạ cũng mấy năm, chốn lạ dần thành chốn quen mà sao cứ đau đáu về cái thành phố ngày đó quyết tâm muốn ra đi bằng được.

Ừ thì tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, ăn cái gì thì ăn, muốn đi đâu thì cứ việc đến, thế mà lại muốn mau chóng để về với cái bếp nhỏ giản đơn, chiếc mâm tròn, mấy người trong nhà ngồi thành vòng và yêu thương rôm rả.

Thèm được mẹ gắp cho từng miếng ngon. Thèm mấy món ăn bố cao hứng lên cùng nấu. Thèm được tỉ tê những câu chuyện nhỏ to về cuộc sống chật chội ngoài kia. Thèm kể cho cả nhà nghe ngoài kia con tủi thân lắm lắm, ai tốt với con, ai khiến con buồn.

Thèm cái không khí bếp núp sum vầy, chứ chẳng còn là đứa này ngồi trước laptop ăn cơm, đứa kia úp mì tôm vừa ăn vừa gọi điện. Thèm một bữa cơm mà cả năm chỉ được có mấy dịp. Thế mới nói ngày thường cứ muốn tụ tập bạn bè, bố mẹ gọi điện chẳng thèm nghe, giờ chỉ muốn được nũng nịu đôi ba câu khi mẹ gọi xuống nhà soạn bát đũa…

Cứ ngồi ước giá đâu đó có người đợi tôi, nhưng cứ học xa đi, ở nhà lúc nào bố mẹ chả đợi! Còn những người xa lạ nào nào đó nữa, chẳng biết có đợi mình hay không, những gia đình thì bao giờ cũng là tổ ấm.

Những bữa cơm nhà lắm lúc khiến những đứa xa quê ướt nhòe nước mắt. Chẳng phải vì sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy, chỉ vì bữa cơm nhà có bố, có mẹ, có anh chị em con thôi!

Ước gì được bố mẹ yêu thương


Một mong ước nhỏ nhoi đó, một mong ước quá bình thường với các bạn nhưng đối với mình nó lại vô cùng to lớn. Mình chỉ mong được gặp bố mẹ, được nói chuyện với họ, dù cho họ có ghét mình, có mắng chửi mình đi chăng nữa.

Đọc những câu chuyện của các bạn bị bố mẹ so sánh với người khác, rồi thì bố làm mọi cách để con mình đứng thứ nhất, mình cảm thấy tủi thân quá! Nhất là bạn có bố sẵn sàng làm mọi thứ để con mình giỏi nhất thì mình thấy bác ấy là người vô cùng thương yêu con mình. Trong khi đó, mình thì chỉ mong mỏi một lần được bố mẹ chú ý đến, được mắng mỏ, so sánh với ai đó dù chỉ một lần. Thế nhưng chuyện đó đối với mình lại vô cùng khó khăn, thậm chí gọi là “ước muốn” cũng chẳng sai.

Bố mẹ mình ly dị từ năm mình mới học lớp một. Mình cũng không hiểu vì sao họ lại cưới nhau để rồi trong kí ức mình chỉ có hình ảnh của những trận cãi vã, rồi cả cảnh bố đánh mẹ nữa. Cho đến khi mình học lớp một, cũng là lúc không thể chấp nhận sống chung với nhau nữa, bố mẹ mình quyết định ly dị. Mẹ dọn về ở bên nhà ông bà ngoại mà không cho mình đi theo. Bố thì cũng bỏ nhà đi đâu suốt. Lúc ấy chỉ có ông bà nội chăm lo cho mình.

Sau này, bố mình lấy vợ mới và chuyển vào trong TP.Hồ Chí Minh. Một thời gian ngắn sau đó, mẹ mình cũng ra nước ngoài định cư. Mình ở với ông bà nội từ lúc ấy cho đến bây giờ. Ban đầu, mình chỉ biết khóc vì nhớ bố mẹ. Dần dần, mình bắt đầu quen với hoàn cảnh ấy. Tuy có những lúc cũng cảm thấy tủi thân, nghĩ ngợi rồi khóc một mình nhưng cho đến bây giờ thì mình sống chung và đã chấp nhận nó.


Ông bà nội chiều chuộng mình lắm! Có lẽ do mình rơi vào hoàn cảnh chia ly từ rất sớm, lại thiếu thốn tình cảm bố mẹ nên ông bà cũng yêu thương, quan tâm mình hơn rất nhiều. Mình được sống một cuộc sống đầy đủ, được ông bà chăm lo từng li từng tí. Cả các bác, các cô chú, rồi cả những nhà hàng xóm xung quanh, ai ai cũng đều quý và thương mình. Mình chẳng bao giờ bị ai mắng mỏ hay càu nhàu khó chịu vì bất kỳ chuyện gì. Mỗi khi mình mắc lỗi, mọi người lại lắc đầu nói với nhau: "chỉ tại nó không có bố mẹ ở bên". Nói thật, mỗi lần nghe câu đấy mình chẳng còn thiết tha điều gì nữa, nó làm mình cảm thấy vừa tủi hờn, vừa tức giận lại vừa cảm giác mình giống như "cục gạch" thừa thãi đáng thương.

Thứ đơn giản và thứ duy nhất mà mình khao khát muốn có được chính là tình cảm của bố mẹ. Mỗi lần đến lớp, bạn bè được bố đưa đi, mẹ đón về, ríu ra ríu rít trong khi mình toàn tự đi bộ một mình. Chúng nó được bố mẹ đi họp phụ huynh, còn mình lần nào cũng là ông nội. Khi mua sắm quần áo hay sách vở, bà nội đưa mình đến, để mình tự chọn còn bà thì ngồi đợi ở ngoài. Mình nhìn những đứa khác được mẹ chọn cho từng quyển vở, cái bút mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra…


Bố mẹ mình giờ đã có gia đình riêng và những đứa con khác. Họ đều bận chăm lo cho gia đình riêng của mình. Có lẽ vì thế mà quên mất là đã có một đứa con như mình ở trên đời. Đối với họ, dường như điều duy nhất mình cần chỉ là tiền. Họ gửi rất nhiều tiền về cho mình. Nếu như mỗi lần mình đi chơi điện tử không có ông nội ngồi chờ đến khuya hay mỗi lần mình bỏ học, khi trở về nhà lại thấy ánh mắt buồn bã của bà, có lẽ mình đã trở thành đứa trẻ hư hỏng với đống tiền của bố mẹ vứt cho rồi. Từ ngày bố mẹ ly dị, chưa Tết năm nào mình được đón Tết cùng bố hay mẹ…

Đọc tâm sự của các bạn kêu ca, nói về bố mẹ mình như kẻ thù, lại còn muốn bỏ nhà đi chỗ khác chỉ vì bị bố mẹ so sánh với người khác…, đúng là cuộc sống, người cần chẳng có, người có thì chẳng cần. Mình chỉ mong bố mẹ mình hiện ra trước mắt, dù cho họ có so sánh mình với bất cứ ai, có ghét mình, có làm kẻ thù hay gì gì cũng được. Dù cho có mắng chửi mình vì có những lúc mình lười học, mình đi chơi điện tử, hay thậm chí là đánh mình thì mình cũng chấp nhận... Chỉ tiếc, mình thì không bao giờ có được điều mà các bạn đang ghét bỏ đấy!!!

Đông khắc khoải nỗi lòng em


Mùa đông khiến tim em đau nhói, e khắc khoải trong nỗi nhớ mong, từng bước thênh thang không có ai cạnh bên, không ai dõi theo. Chỉ một mình em, chơ vơ giữa mùa đông giá lạnh.

Có một mùa rất lạnh mà tim người ta luôn thấy ấm, ấy là vào mùa Đông. Tay đàn cài trong tay, tim chung một nhịp, vai kề vai bước đi dưới những con phố trải dài áng sáng của những ngọn đèn cao áp. Mùa Đông vẫn thường tự mình ủ ấm những yêu thương trong trái tim son trẻ, của những lứa đôi yêu nhau. Em lại tự hỏi, liệu mùa Đông có dành cho một đứa đơn côi, như em?

Chỉ tại mùa Đông, điện thoại không vang lên tiếng tin nhắn từ số máy quen thuộc cũng khiến em chạnh lòng.

Chỉ tại mùa Đông, không được gặp ai đó nếu thấy nhớ nhung, bởi người ta quá bận rộn, bởi mình không có lấy trong tim người ta một chỗ đứng. Em vẫn cứng đầu đổ lỗi tại mùa Đông.

Chỉ tại mùa Đông, em không được hờn dỗi, không được trách móc vu vơ, không được ngồi sau xe và áp đầu vào lưng ai ấm áp. Em đi một mình trên phố, vu vơ buồn và khe khẽ tủi thân.

Chỉ tại mùa Đông, em không có lấy một lý do để trao yêu thương đi vụng dại, cứ khờ khạo ôm ấp mối tìnhvừa trôi qua. Cứ ngỡ rồi năm tháng sẽ làm phôi phai tất thảy, nhưng mùa về trên phố lại khiến tim mềm như run lên gợi nhớ.


Chỉ tại mùa Đông, em giống như con ốc sên chậm chạp đi trên con đường dài vô tận mà không biết khi nào thì đến đích. Bởi không có ai đứng ở phía xa xa chờ đợi, cũng không có ai đồng hành bên cạnh, không có ai phía sau dõi theo. Chỉ một mình em, một mình em thôi, là tại mùa Đông cả đấy!

Chỉ tại màu Đông, mà mắt em không ít lần ướt nước, môi không ít lần cười những điều vô nghĩa. Hạnh phúc vay mượn bên ngoài ánh điện xa hoa của thành phố lúc lên đèn không thắp sáng được khối đơn côi vẫn vây kín chặt tim. Mùa Đông vụng về không cho em tự sưởi ấm, là tại mùa Đông!

Nhưng thời gian vẫn cứ xoay vần như cuộc đời này ngạo nghễ không dành cho những kẻ chiến bại. Thất bại trong tình yêu cũng là một thất bại đáng để đúc rút kinh nghiệm và rồi tự đứng lên. Em tự nhủ lòng đừng hờn trách vu vơ mùa Đông đến thế. Ai cũng phải học cách mạnh mẽ trải dài theo năm tháng và trưởng thành. Em tự nhủ lòng đừng xa lánh mùa Đông, trái tim sẽ được sưởi ấm vào một ngày đẹp trời nào đó, với đúng người vào đúng lúc, đúng không?